“Nói gì?”
Chử Điềm ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh sẽ nói với em, con người anh là vậy, em không cần cũng
phải cần.”
Lúc nói lời này, hai tay anh nâng mặt cô lên, ánh mắt nhìn thẳng
vào cô, đôi mắt đen nhánh sáng ngời làm người ta hơi sợ hãi. Trái
tim Chử Điềm thoáng đập mãnh liệt. Cô nắm lấy áo trước ngực,
chớp mắt một cái, nước liền rơi xuống tí tách. Từ Nghi hơi bối rối
đưa tay ra, không biết nên chạm vào cô ở đâu.
“Điềm Điềm, là lỗi của anh.”
Thoáng do dự, anh vẫn ôm lấy cô, nhưng không dám ôm cô chặt
như lúc nãy nữa.
“Từ Nghi, anh là tên khốn vô sỉ, anh là tên đáng ghét như vậy.” -
Chử Điềm tức giận đấm bả vai anh - “Gì mà em có chịu cần anh
không? Em vì anh mà chị Chử Ngật Sơn chế giễu, vì anh ngày ngày
đều không ngủ ngon sợ anh làm nhiệm vụ xảy ra chuyện gì, ba gặp
tai nạn giao thông vào viện, anh vì nhiệm vụ không đến được khiến
mẹ tức giận vô cùng, em còn nói tốt giúp anh. Bây giờ anh hỏi em có
chịu cần anh không, sao anh không sớm hỏi vậy đi? Ban đầu anh
đừng kết hôn với em nữa. Anh để em chịu bao nhiêu ấm ức như vậy
anh không nghĩ làm sao bù đắp thật nhiều cho em, còn hỏi em vấn
đề này. Lúc nào em bị anh làm tức chết mà?”
Trút hết một hơi, sức lực toàn thân Chử Điềm đều bay biến, nhỏ
giọng khóc nức nở. Cô không chỉ tức giận, mà còn sợ hãi, sợ cô nói