một câu không cần anh, anh sẽ thật sự bỏ đi, không quay đầu lại
nữa.
Từ Nghi chẳng thốt lên nổi một câu, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh
quá yếu ớt. Anh ôm chặt cô, mắt có chút ẩm ướt.
Khóc một trận thoải mái, tâm trạng Chử Điềm cũng dễ chịu hơn
nhiều. nhưng khóc cũng mất rất nhiều sức lực, Chử Điềm mệt mỏi
muốn ngủ, Từ Nghi liền bỏ đồ xuống, lập tức đi trải giường cho cô.
Anh diễn tập bên ngoài lâu như vậy, chăn mền của anh vẫn chưa
từng đem phơi, cất trong tủ khó tránh khỏi ẩm ướt, ngủ có chút lạnh
lẽo. Từ Nghi liền đổ đầy túi giữ ấm cho cô, còn muốn ngủ chung với
cô. Cơn giận trong lòng Chử Điềm còn chưa tiêu tan đương nhiên
không đồng ý, cô trừng mắt đuổi anh đi, thoải mái chui vào chăn.
Từ Nghi ở bên cạnh giả bộ dọn dẹp đồ đạc. Chờ hơi thở của Chử
Điềm dần dần trở nên kéo dài đều đặn, anh cởi áo khoác quân đội,
leo lên giường.
Chiếc giường chật hẹp chen chúc hai người, trong mơ Chử Điềm
cảm thấy hơi khó chịu, “hừ” một tiếng nho nhỏ. Từ Nghi vội vàng
dừng lại hành động, ngay cả hít thở cũng đình chỉ, lúc xác định cô
vẫn còn đang ngủ mới từ từ nằm xuống.
Vốn chỉ định ở bên cạnh Chử Điềm, làm ấm giường cho cô.
Nhưng có lẽ quá mệt mỏi, hơn nửa tháng nay không phải gây lộn thì
là diễn tập, bên tai văng vẳng tiếng lửa đạn vô tận, đã lâu anh không
được ngủ một giấc ngon lành. Cố gắng gượng mười mấy phút, cuối
cùng vẫn không chống lại được mỏi mệt, Từ Nghi cũng ngủ thiếp đi.