Trong phòng chỉ còn một người có ý thức là anh, Từ Nghi nhẹ
nhõm đi phần nào. Cũng vào lúc này, Mạnh Phàm vẫn ngủ yên đột
nhiên đá chăn. Từ Nghi khựng lại, không dám có một cử động nhỏ
nào, nhìn chăm chăm vào Mạnh Phàm, chỉ thấy cô trở mình, đối mặt
anh ngủ tiếp.
Đột ngột mặt đối mặt khiến Từ Nghi thất thần trong chốc lát, anh
bất giác nắm chặt cốc nước. Kể từ lần trước sơ ý đụng phải cô trong
bệnh viện, đã gần một năm anh chưa gặp lại cô. Hiện tại Mạnh
Phàm chịu đủ ốm đau hành hạ, gầy hơn lúc trước rất nhiều, cả
khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt to lồi ra ngoài và xương gò má nhô
cao, gần như chẳng ra dáng người nữa.
Từ Nghi liếc nhìn chỉ cảm thấy đáy lòng vừa đau vừa xót, giống
như bỗng nhiên sa sút. Như anh từng nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần
như trước đây, hôm nay anh vẫn không thể nghĩ thông suốt, vì sao
anh cả và cô ấy lại gặp phải kiếp nạn này.
Hai người họ chẳng có gì hết, tất cả những thứ trên cõi đời này
khiến người ta hâm mộ họ đều không có, thậm chí họ còn không
thoải mái hẹn hò, chưa kip bàn cưới xin, chưa kịp hưởng thụ cuộc
sống hạnh phúc thuộc về hai người và được mọi người chúc phúc
thì đã bị buộc âm dương cách biệt. Thậm chí họ còn chưa nghe anh
gọi cô ấy một tiếng chị dâu, đây có lẽ mãi mãi là niềm tiếc nuối của
anh cả.
Từ Nghi nghĩ, đáy mắt không khỏi ẩm ướt. Mà Mạnh Phàm vẫn
ngủ say đến mức vô tri vô giác, điều này khiến Từ Nghi cảm thấy
may mắn, tối thiểu trong giấc mơ cô có thể thấy được an bình chốc
lát. Hít sâu một hơi, anh bình ổn nỗi lòng, khom người lên trước kéo
tấm chăn Mạnh Phàm đã đá ra sau, đắp lên toàn thân cô ấy.