Làm xong tất cả, anh quay người rời đi, lại không cẩn thận đá
trúng thùng rác bên cạnh, vang lên tiếng không nhỏ. Tim Từ Nghi
đập mãnh liệt, vội vàng cúi người nhặt lại. Chương Hiểu Quần vẫn
đứng suốt bên ngoài cũng nghe thấy, vội vã trở vào phòng, phát
hiện ra thì đã trễ. Mạnh Phàm đã từ từ tỉnh lại, nhìn chằm chằm Từ
Nghi ghé bên giường không chớp mắt.
Liên tưởng đến phản ứng trước đây của con gái khi thấy Từ Nghi,
tiếng chuông cảnh báo trong lòng Chương Hiểu Quần dấy lên, vội
vàng cố gắng dời sự chú ý của con gái:
“Phàm Phàm à, tỉnh rồi hả?”
Không ngờ con gái không thèm nhìn đến bà ta mà đưa tay kéo áo
Từ Nghi, muốn anh quay lại để cô ấy nhìn mặt anh. Từ Nghi cũng ý
thức được không đúng, tuy nhiên lúc này cũng không kịp tránh nữa.
Anh thả thùng rác lại dưới sàn, thẳng người lên, quay về phía Mạnh
Phàm, nhẹ nhàng kêu một tiếng chị. Anh không hề tránh né nhìn
thẳng vào mắt cô ấy, hạ thấp tiếng nói:
“Em là Từ Nghi, em đến thăm chị.”
Anh cố gắng nói rất hời hợt, nhưng Mạnh Phàm không lên tiếng,
vẫn nhìn thẳng vào anh chằm chằm. Điều này khiến Chương Hiểu
Quần và Từ Nghi đều bắt đầu căng thẳng, không nhịn được nín thở.
Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng
hồ ở đầu giường lay động. Không biết đã trải qua bao lâu, Mạnh
Phàm thoáng chớp mắt, nói:
“Hóa ra là Từ Nghi à…”