Lúc này ánh nắng bên ngoài đã không còn chói chang như lúc anh
đến, mang tới cảm giác ấm áp cho con người. Có một chiếc máy bay
bay ngang qua bầu trời bệnh viện, kéo theo một cái đuôi màu trắng
thật dài. Từ Nghi ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra
trên đuôi cánh máy bay có ngôi sao năm cánh đỏ tươi. Anh chăm
chú nhìn bầu trời một lúc lâu, đợi đường màu trắng kia hoàn toàn
biến mất mới từ từ thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt. Cúi đầu nhìn
xuống, lòng bàn tay đã nóng ẩm. Anh khẽ dừng lại, nhìn phòng
bệnh lần cuối cùng, sau đó càng chạy càng xa cũng không quay đầu
lại.
Chương kết
Đến khi tất cả mọi chuyện tạm thời kết thúc, thời gian đã dần
bước vào trung tuần tháng Ba, rốt cuộc mùa đông u ám đã lướt qua
khỏi thành phố B, đón ánh nắng đầu xuân tươi đẹp.
Lẽ ra, dựa theo tính toán của Từ Nghi, lúc này đã có thể nghỉ
phép. Song có một đợt diễn tập đột xuất làm rối loạn tất cả kế hoạch
của anh. Lục Chỉ lựa chọn hai mươi người trong nhóm học viên
được đào tạo tham gia phe cánh Lam Quân trong cuộc diễn tập nhảy
dù lần này, làm phân đội đặc biệt của Lam Quân tác chiến với Hồng
Quân ở sa mạc hơn nửa tháng. Đợt diễn tập kết thúc lại liên tục tổ
chức hội nghị tổng kết vài ngày nữa. Cuối cùng đến lúc đơn nghỉ
phép của Từ Nghi được Lục Chỉ phê chuẩn thì kỳ nghỉ Thanh Minh
ngắn ngày cũng đã sắp qua.
Hôm rời trường, sáng sớm Từ Nghi đã thức dậy, thu dọn hành lý
vội vàng ngồi xe rời khỏi Lục Chỉ. Lúc về đến nhà chỉ mới tám giờ
sáng, Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng vừa mới ăn sáng xong, nghe
có người gõ cửa, thấy người bước vào là anh còn hơi kinh hoàng.