“Anh không nhìn có được không?” - nói xong quay người đi -
“Xong rồi thì gọi anh.”
Nếu không phải hành động bất tiện, quả thật Chử Điềm muốn
cắn anh một cái rồi đá anh đi ra ngoài. Căm phẫn trừng mắt nhìn
anh rồi cúi đầu tiếp tục mặc quần áo.
Đưa lưng về phía vợ, nghe phía sau truyền đến âm thanh mặc
quần áo sột sột soạt soạt, Từ Nghi chay tịnh hơn nửa năm lòng ít
nhiều có chút râm ran. Chờ mãi vẫn không nghe thấy cô gọi anh, Từ
Nghi thật sự có chút đứng không yên, quay đầu nhìn lại, phát hiện
cô còn đang vất vả ôm bụng mặc quần áo.
Từ Nghi thấy buồn cười, đi đến vỗ tay cô: “Buông ra, để anh mặc
cho em”
Chử Điềm ngại ngùng không muốn, có điều sức lực cô làm sao cự
lại được Từ Nghi. Anh giữ tay cô, một tay nhẹ nhàng kéo lên, mặc
quần vào cho cô, sau đó còn vuốt ve bụng cô. Chử Điềm cảm giác
được nên muốn trốn tránh, vừa trốn về phía sau đã bị cánh tay đặt
sau thắt lưng ngăn lại.
“Trốn cái gì?” - tiếng nói anh thấp đến mức khàn khàn.
“Liên quan gì đến anh.”
Cô trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu chẳng
khác gì hờn dỗi. Từ Nghi thấy vậy liền nóng mắt, lập tức cúi đầu
hôn cô, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại từ từ hôn mút. Tư thế hôn môi
mà ở chính giữa có đứa con hơn bảy tháng này cản trở có chút quái