Điềm cũng hụt hẫng. Cô lại nhìn Từ Nghi, bây giờ cả người anh như
đã dỡ xuống gánh nặng, càng hiện vẻ gió xuân phơi phới. So sánh
hai bên, bà bầu Chử Điềm không khỏi có chút ủ rũ.
Vì để cân bằng sự chênh lệch giữa hai người, trong mấy ngày nghỉ
phép kế tiếp, Chử Điềm sử dụng hết mức đặc quyền của thai phụ,
thay đổi đủ chiêu trò sai bảo Từ Nghi như mấy chuyện ăn cơm, mặc
quần áo, xoa bóp, đi dứng và tán gẫu giải sầu vân vân… Mà Từ
Nghi cũng biết vợ mình mang thai, bây giờ hiếm hoi lắm mới có
ngày nghỉ, quả thật là dốc hết sức lực ra mà hầu hạ cô, không hề oán
thán, cam đoan làm đến mức cô mắng không cãi lại, đánh không
đánh trả.
Một đêm, Từ Nghi đang ngủ ngon đột nhiên bị Chử Điềm đánh
thức, nói là muốn ăn cháo hải sản mà anh đã từng mua lúc cô bị
viêm ruột thừa nằm viện. Nói theo cô là “Muốn ăn vô cùng, muốn ăn
đến ngủ không được.” Từ Nghi vừa nghe đã mặc quần áo cầm chìa
khóa xe đi xuống lầu, lần mò trong bóng tối đi xuống tầng một, gặp
phải mẹ anh đi tiểu ban đêm khiến bà giật cả mình, khó chịu hỏi anh
khuya rồi không ngủ định làm gì.
Lúc này Từ Nghi cũng tỉnh táo hẳn, cười với mẹ:
“Con ra ngoài mua đồ.”
Trễ như vậy còn ra ngoài mua đồ, vậy chắc chắn là đi mua đồ ăn
cho Điềm Điềm rồi. Tống Khả Như cũng là người từng sinh con, biết
bà bầu không chịu được đói liền dặn dò anh đi nhanh về nhanh. Trở
về phòng, bà nói chuyện này cho chồng nghe, Từ Kiến Hằng vừa
nghe liền cười: