“Trước kia bà luôn chê thằng nhóc này không nghe lời, đó là
không có người có thể chế ngự được nó. Bây giờ không phải tốt rồi
sao? Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Tống Khả Như cũng cười:
“Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, chờ khi sinh con rồi Từ Nghi mới
bị hành hạ.”
Từ Kiến Hằng thở dài, vô cùng từ tốn nói:
“Tôi đâu có chê hành hạ, chỉ chê sinh một đứa ít thôi.”
Tống Khả Như nguýt ông:
Hai vợ chồng nói một hồi liền nhỏ tiếng lại, không bao lâu thì ngủ
mất. Từ Nghi mua cháo hải sản về trở vào phòng vừa nhìn đã thấy
Chử Điềm đang nâng hai bắp đùi thon dài trắng nõn buồn chán chờ
đợi. Đặt bát cháo xuống, Từ Nghi lập tức kéo chiếc chăn lông đắp cô
kín mít.
Chử Điềm vẫn còn đang giãy giụa:
“Nóng!”
Từ Nghi vỗ vào mông cô một phát:
“Anh cũng nóng.”
Thoáng cái Chử Điềm đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh,
không dám làm loạn nữa, ấm ức lẩm bẩm: