dị, may mà vóc dáng Từ Nghi cao, như vậy cũng có thể cúi người
hôn cô, không cần cô quá phí sức.
Sau một nụ hôn kéo dai, hai người đều kiềm nén thở hổn hển Từ
Nghi lại càng cảm nhận được cái gọi là tự làm tự chịu, nếu không
bận tâm đến bụng Chử Điềm, quả thật anh đã nghĩ ngay lập tức siết
cô vào ngực.
Dù là người sắp sửa làm mẹ nhưng ít nhiều lòng Chử Điềm vẫn
còn có chút ngượng ngùng, cô đẩy anh, bất mãn nói:
“Ngay trước mặt con anh chú ý một chút có được hay không?”
“Được, lần sau chú ý.”
Đôi môi mỏng của Từ Nghi quyến luyến bên cổ cô, anh cất tiếng
cam đoan mơ hồ không rõ.
Lần sau, lại là lần sau. Có quỷ mới tin anh.
Ở trong phòng thắm thiết gần một giờ, hai người xuống lầu ăn
sáng. Trên bàn ăn, Từ Nghi nói với Chử Điềm hôm nay anh chính
thức bắt đầu kỳ nghỉ phép, kết quả Chử Điềm lườm anh một cái rồi
tiếp tục ăn bánh bao ngon lành.
Từ Nghi còn tưởng rằng trong lòng cô đang giận anh, nhìn thấy
cô ăn đến tay đầy dầu, anh vô cùng ân cần rút khăn giấy lau tay cho
cô. Thật ra Chử Điềm đã chẳng còn giận nữa, từ lúc bắt đầu kết hôn
đã mong chờ anh nghỉ phép, chờ hơn một năm, chờ mãi đến lúc
mang thai năm tháng, hiện tại đừng nói đi chơi, muốn làm bù lễ
cưới cũng không được. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Chử