“Ăn sáng chưa?” - Tống Khả Như hỏi anh.
“Vẫn chưa ạ.”
Từ Nghi cởi nón xuống treo ở bên cạnh, thoáng liếc nhìn phòng
khách, hỏi:
“Điềm Điềm đâu ạ?”
“Còn chưa dậy đâu, tối hôm qua bị chuột rút ngủ không ngon nên
sáng nay không gọi nó, để ngủ thêm một lát nữa đi.” - bà lườm con
trai một cái - “Nói ra cũng phải trách con, khiến cho mấy ngày qua
tâm trạng vợ con không tốt.”
Từ Nghi cúi đầu cười, chẳng hề quan tâm đến việc ăn sáng, liền
nói:
“Con đi xem cô ấy.”
Anh cất bước nhẹ nhàng lên lầu, khẽ dùng chân đẩy cửa ra, vốn
không định làm ồn đến Chử Điềm đang ngủ, kết quả lại không ngờ
nhìn thấy cảnh tượng khiến huyệt thái dương anh đập mãnh liệt.
Chử Điềm đã rời giường, rửa mặt xong, đang ngồi trên giường thay
quần áo, toàn thân chỉ mặc áo ngực và quần lót.
Lúc Chử Điềm thấy người này còn thoáng sửng sốt, phản ứng lại
vội vàng cầm áo che trước ngực, mặt đỏ lên nói:
“Anh! Anh đi ra ngoài!”
Giờ phút này trái tim Từ Nghi bỗng nhiên đập rất nhanh, anh ho
nhẹ, nói: