Một câu nói đơn giản nhưng khiến huyệt thái dương của Từ Nghi
bắt đầu không khống chế được, đập kịch liệt, chỉ tích tắc mà sóng
triều trong lòng trận sau mạnh hơn trận trước. Mà Chương Hiểu
Quần - mẹ của Mạnh Phàm đã sớm bật khóc.
Cố sức đè nén tất cả tâm trạng, Từ Nghi khản giọng nói:
“Chị, chị nhận ra em à?”
Mạnh Phàm cười cười, có chút mệt mỏi:
“Nói ngốc quá, làm sao chị không nhận ra em chứ.” - cô ấy nói,
nhìn quanh bốn phía - “Anh trai em đâu? Sao không thấy anh trai
em?”
“Anh trai em… anh ấy còn đang thi hành nhiệm vụ, không về
được” - Từ Nghi nói, giọng nghẹn ngào - “Anh ấy bảo em về trước,
đến thăm chị một chút.”
Mạnh Phàm không che giấu được nỗi thất vọng “À” một tiếng, lại
nhanh chóng phấn chấn nói:
“Không sao, chị chờ anh ấy. Chị chờ anh ấy.”
Tiếng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Thân là một người đàn ông,
Từ Nghi nghe xong câu nói này lại có cảm giác không chống đỡ
được, anh dùng sức khắc chế còn sót lại nói “Được”, rồi quay người
vào phòng vệ sinh. Hai tay anh chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu, bả
vai run nhè nhẹ. Hồi lâu, cơn run rẩy mới từ từ bình ổn lại. Từ Nghi
ngẩng đầu, nhìn hai mắt đỏ bừng của mình trong gương, vặn nước
rửa mặt, rời khỏi phòng bệnh.