“Vậy mà là bộ đội Quân giải phóng Nhân dân đấy, chút cám dỗ
cũng không chịu được.”
Từ Nghi ôm cô vào ngực hôn một cái, bưng bát cháo đến trước
mặt cô. Hai mắt Chử Điềm sáng lên, lấy thìa múc một miếng đưa
vào miệng, lập tức cất tiếng hoan hô tận hưởng. Từ Nghi nhìn cô,
quả thật có chút dở khóc dở cười.
“Ăn ngon thật hả?”- anh hỏi.
Chử Điềm gật đầu lia lịa:
“Anh có muốn nếm thử không?”
“Em ăn đi, lúc em nằm viện anh đã ăn đủ rồi.”- Từ Nghi cười.
“Lúc đó không phải anh còn nói là mua từ nhà hàng năm sao về
à? Đẳng cấp năm sao anh cũng ăn không vô sao?”
“Đồ có ngon đi nữa ăn nhiều cũng phải ngán.”
“Vậy à?” - Chử Điềm liếc nhìn anh dò xét - “Em thì sao? Anh có
ngán em không?”
Phụ nữ bởi vì mang thai khiến vóc dáng biến đổi nên luôn rất để
ý vấn đề này. Từ Nghi nghe xong, bất ngờ liếc nhìn cô một cái sâu xa
rồi cất lời:
“Ăn cũng không ăn được, anh ngán ở đâu chứ?”
Giọng nói trầm thấp tận xương, Chử Điềm nghe mà thấy cả người
như có dòng điện chạy qua, không khỏi run lên vài cái. Phản ứng