này khiên Từ Nghi vô cùng vui vẻ, gối lên bả vai cô liền bật cười.
Chử Điềm thẹn quá thành giận, trong đêm tối chỉ nghe thấy cô
giận dỗi mắng:
“Từ Nghi, anh đáng ghét!”
Dần dà, hai người càng lúc càng hưởng thụ trạng thái nhàn nhã
bầu bạn của kỳ nghỉ này. Nhờ phúc của Từ Nghi, có anh ở đây, Chử
Điềm ra ngoài dạo phố tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn hò
bạn bè gặp mặt, để Từ Nghi làm tài xế.
Làm bạn thân, Phùng Kiêu Kiêu thường xuyên dạo phố cùng cô,
đi vài lần, cô bạn độc thân này bị đôi vợ chồng thường xuyên thể
hiện tình yêu đả kích không nhẹ. Nhất là khi nhìn vị nam thần mà cô
nàng từng ngưỡng mộ bị người ta sai bảo xoay vòng vòng mà chẳng
hề oán thán, tự đáy lòng cô ấy cảm thấy tan nát trái tim.
“Ôi, đàn ông tốt đều có chủ, đời này mình không còn trông mong
gì nữa rồi.”
Chử Điềm đang chọn quần áo, nghe thấy lời này của cô nàng liền
không nhịn được cười:
“Mình bảo Từ Nghi giới thiệu cho cậu nhé?”
“Thật à?” - Phùng Kiêu Kiêu mở to hai mắt, vẻ mặt phấn khởi.
“Thật” - Chử Điềm gật gật đầu - “Sau đó cậu có thể cùng mình
đếm đầu ngón tay xem còn bao nhiêu ngày nữa họ trở về.”