Khi tôi đến quảng trường Italia, trời đã tối hẳn. Tôi nghĩ khách sạn tôi ở
cũng gần thôi, nhưng thực ra tôi đã mất nhiều phút đi bộ. Trời bắt đầu mưa.
Tôi hỏi đường, nhưng người ta xua đuổi tôi vì tôi không nói được tiếng
Pháp. Đất nước lạ lùng… Tôi đi ngược lên phố Bobillot kéo theo va li, bánh
xe của nó đã bị kẹt. Trời mưa càng lúc càng to.
Đêm nay tôi cảm thấy mình thật tả tơi và mỏng manh. Cô đơn hơn bao
giờ hết. Nước mưa chảy dọc cơ thể tôi và tất cả vỡ vụn trong tôi. Tôi nghĩ
đến tương lai. Tôi sẽ chỉ có một tương lai đó sao? Tôi không một xu dính
túi. Sau năm năm làm nghề, tôi chẳng dành dụm được đồng nào. Lỗi là ở
một hệ thống được tổ chức để duy trì cho bạn trạng thái phụ thuộc. Các
công ty người mẫu rất giỏi chơi trò vặt vãnh này và thường thì tôi làm việc
chỉ đủ hoàn lại tiền hoa hồng và chi phí đi lại.
Đang bước lên vỉa hè thì một gót giày của tôi bị gãy và thế là trong cảnh
bước thấp bước cao, giày cầm trên tay còn thể diện tụt thê thảm, rốt cuộc tôi
cũng tới được Butte – aux – Cailles.
Tôi chưa từng nghe nói đến khu phố trên cao này ở Paris. Hồi đó, nơi này
tựa như một ngôi làng nhỏ cách biệt với thời gian. Ở đây không có những
con phố lớn, không có những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, mà chỉ toàn
những con phố nhỏ lát đá và những ngôi nhà như ở miền quê nào đó. Tôi
cảm giác như biến thành Alice, bị rơi vào “Thế giới bên kia tấm gương”.
Nằm trên phố Năm Viên Kim Cương, khách sạn tôi ở là một tòa nhà cũ
kỹ chật hẹp có mặt tiền hơi đổ nát. Người mệt nhoài, run lẩy bẩy, tôi bước
vào gian sảnh tồi tàn rồi chìa cho bả chủ tờ giấy xác nhận việc đặt phòng
của tôi.
- Phòng 21, thưa cô. Anh họ của cô đã tới đây cách đây một tiếng, bà ta
thông báo với tôi mà không đưa chìa khóa phòng.
- Anh họ của tôi á? Bà đang nói về chuyện gì vậy?