- Tôi đến đây để gặp cô.
- Gặp tôi á? Với vinh hạnh nào đây? Mà làm sao anh tìm được tôi?
- Tôi đã làm một cuộc điều tra nho nhỏ.
Tôi thở dài. Thôi, gã này đúng là đồ khùng. Anh ta cứ phải dính lấy tôi là
làm sao. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ loạn thần. Thế
nhưng, anh chàng này có vẻ bình thường, tốt bụng, dịu dàng…
Tôi cố làm ra vẻ hờ hững:
- Chính xác thì anh chờ đợi gì ở tôi?
- Mấy lời xin lỗi.
- Thế ư? Nhưng tại sao?
- Trước tiên vì đã móc ví của tôi, cách đây ba tháng.
- Nhưng tôi đã trả nó lại cho anh rồi! Một trò vui thôi ấy mà. Một cách để
biết địa chỉ của anh.
- Lẽ ra cô chỉ cần hỏi tôi là được, thậm chí có khi tôi còn mời cô ấy chứ!
- Phải, nhưng làm như thế sẽ bớt phần thú vị.
Một ngọn đèn đường rọi sáng mặt đường lát đá ẩm ướt của con ngõ cụt.
Sebastian Larabee khinh khỉnh nhìn tôi với nụ cười tuyệt đẹp.
- Tiếp nữa, tôi trách cô vì đã trốn mất tích, không để lại địa chỉ cho tôi.
Tôi lắc đầu.
- Phức tạp nhỉ!