- Dù sao chúng ta cũng đã ngủ với nhau, hình như là thế.
- Thế thì sao? Tôi ngủ với cả cái thế giới này ấy chứ, tôi khiêu khích anh
ta.
- Vậy sao, thế thì tối nay cô ngủ ngoài đường nhé, anh ta nói dứt khoát
đồng thời đóng sầm cửa sổ lại.
Đã khuya mà lại còn lạnh nữa. Tôi mệt lả cả người, nhưng cũng bị bất
ngờ. Dù sao tôi không hề có ý định để mình bị cái gã thô lỗ này đối xử như
thế.
- Được lắm, anh muốn thế đấy nhé!
Có một thùng rác bằng nhựa ở góc ngõ. Bất chấp mệt mỏi, tôi leo lên
thùng rác rồi leo dọc theo đường ống nước. Đứng thăng bằng trên một bồn
hoa, tôi tạm ngưng trên tầng hai rồi tiếp tục công cuộc leo trèo. Ngước mặt
lên trời, tôi nhìn thấy Sebastian đang bàng hoàng nhìn qua cửa kính. Mắt
trợn tròn, anh ta nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.
- Cô sẽ bị gãy cổ đấy! Anh ta vừa mở cửa sổ vừa gào lên.
Bị bất ngờ, tôi lùi lại và bị mất thăng bằng. Trong khi bị hụt mất điểm
tựa, rốt cuộc tôi cũng kịp tóm lấy bàn tay anh ta chìa ra cho mình.
- Cô bị điên rồi! Anh ta vừa mắng mỏ vừa kéo tôi lên gờ cửa sổ.
Vừa thoát khỏi mối nguy hiểm tôi liền xông vào túm lấy cổ áo anh ta, rồi
đấm như thụi vào người anh ta.
- Tôi mà bị điên á, đồ khùng? Suýt nữa thì anh giết tôi rồi đấy!
Bất ngờ trước cơn hung hăng của tôi, anh ta cứ thừ người ra. Điên tiết, tôi
tóm lấy va li đang mở của anh ta dưới chân giường rồi lấy đà quăng nó qua
cửa sổ. Anh ta ngăn tôi lại, vòng tay ôm tôi.