Ba tháng trước, vào ngày sinh nhật ba mươi bảy tuổi, Constance nhận
được ba tin: hai tin tốt, một tin xấu.
Khi đến chỗ làm, vào sáng 25 tháng Bảy đó, cấp trên của cô, thiếu tá
Sorbier đã thông báo rằng cô được thăng hàm đại úy ở Đội cảnh sát truy nã
quốc gia đầy danh giá.
Đến trưa, cô nhận được một cú điện thoại từ ông chủ ngân hàng cho cô
biết rằng khoản vay của cô vừa được chấp nhận, giúp cô rút cuộc cũng có
thể thực hiện dự án bất động sản của mình: mua một ngôi nhà theo đúng mơ
ước, trên phố Mouzaïa, trong khu phố mà cô vô cùng yêu thích.
Khi ấy Constance tự nhủ đó là ngày may mắn của mình. Nhưng đến cuối
buổi chiều, bác sĩ của cô đã báo tin rằng kết quả chiếu chụp của cô vừa thực
hiện cho thấy cô có một khối u trong não. Một khối u ác tính giai đoạn bốn.
Loại nặng nhất trong các loại ung thư. Ác tính, tốc độ phát triển nhanh và
không thể phẫu thuật. Người ta cho biết cô còn bốn tháng.
Lại một lần nữa, điện thoại rung trên sàn nhà.
Lần này, tiếng chuông mở được một con đường xuyên vào giấc ngủ mê
man của cô vốn đang chồng chất những hình ảnh tối tăm về các tế bào ung
thư. Constance mở mắt rồi lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cô vẫn
lịm đi một lúc lâu nữa, người nôn nao, chờ đợi tiếng chuông tiếp theo để
với tay xuống sàn nhà. Cô nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Là số của
Sorbier, sếp cũ của cô. Constance nghe máy, nhưng để mặc ông ta nói.
- Cô đang làm cái quái gì thế, Lagrange? Ông ta quát nạt cô. Tôi gọi cho
cô suốt nửa tiếng rồi đấy!
- Tôi nhắc lại với ông là tôi đã nộp đơn thôi việc, thưa sếp, cô vừa dụi
mắt vừa trả lời.