chưa hay biết gì, cật lực bơi vào, bà Hậu thét lên một tiếng vang trời.
“Hoài Thục! Cẩn thận! “
——————————————–
Chương 43: Quả tim oan nghiệt
“Hoài Thục cẩn thận! “
Bà Hậu vừa hét lên một tiếng cô đã quay mặt lại nhìn, chợt lúc ấy cô chỉ
cảm thấy có một bộ móng vuốt sắc nhọn quấy vào vai cô. một cái gì đó đen
thui đè cô xuống dưới nước, sau đó cố giật cái hũ ra khỏi người cô. Nhưng
khi chân nó vừa bấu vào cái hoa sen trêи ngực cô, nó đã gào lên một tiếng,
sau đó còn buông ra. Bà Hậu vừa hồi hộp vừa quay mặt lên ngọn đồi xuất
hiện mũi tên lửa lúc nãy, bà chỉ thầm cầu nguyện, rồi sau đó một vệt sáng
phát ra, nó bay cái vèo xuống nước, nổ lên một tiếng thật to, bà hốt hoảng
gọi:
“Hoài Thục! “
Sau đó bà không chần chờ gì nữa, nhảy xuống hồ. Bà mới nhảy xuống đã
cảm thấy có bàn tay ai đó nắm bà kéo lên giọng A Tỳ hốt hoảng gọi:
“Bà Hậu, bà định làm gì vậy?”
“Tôi cứu Hoài Thục lên!”