“Cảnh Minh à! Con đã đến tuổi thành thân đã lâu, con nên lấy vợ sinh con
mới đúng!”
Cậu ngồi đó gương mặt lạnh lùng nói:
“Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi mẹ ạ!”
“Nhưng những lần trước khác, lần này khác! Nếu con không đồng ý! Chị
dâu kia của con sẽ lập tức bị tra tấn đến chết, con nghĩ con cứu được nó sao
con? Họa lần này chỉ có chết thôi con trai à? Có mến có quý. Hay có yêu!
Thì con hãy thức thời, thành thân với tiểu thư Ánh Dương đi. Mẹ khuyên
con! Nếu không thì con biết mẹ sẽ làm gì với nó rồi đó!”
——————————————–
Chương 46: ác mộng lúc nhỏ của cậu Cảnh
Minh
Chiều hôm ấy cậu đi dạo quanh hoa viên, sau khi đã nói chuyện với bà
Hoàng xong, những cơn gió nhẹ nhà lướt qua mặt cậu, cậu đảo mắt nhìn
quanh. Chợt mắt cậu dừng ở mấy gốc hoa anh đào, chúng nó trụi lá trụi
hoa, chỉ còn lại cái gốc khẳng khiu khô khốc. Cậu bước từ từ lại, bóng dáng
cậu thất thần, sau đó cậu giơ tay lên, sờ nhẹ nhàng lên thân cây, cậu cúi đầu
xuống rồi nhắm mắt lại.