Nói xong phu nhân ấy liền giơ chân đá mạnh qua bên đó một phát, khiến
người nô tì kia đập người qua gốc cột, Cảnh Minh quay lại nhìn, đôi mắt
tròn xoe hốt hoảng:
“Mẹ! Con đi!”
Nói rồi thằng bé nhìn nô tì ấy lắc đầu, bảo đừng chống đối mẹ mình. Lúc
Cảnh Minh chạy ra, người nô tì đó liền chạy vào nhà lấy ô ra theo che cho
Cảnh Minh, thằng bé ra đến chỗ tập cung tên. Tay run rẩy cầm lấy cây
cung, giơ lên. Kéo dây cung mà không ngừng run lẩy bẩy.
Lát sau chợt nó rơi cả cung tên, nó khom người xuống nhặt, thì bổng thấy
hai bàn chân trước mặt. Ngẩn mặt lên thì thấy bà Hoàng đứng trước mặt,
phía sau là cậu Gia Minh. Chợt bà ấy ngồi xuống, giơ tay vuốt tóc Cảnh
Minh, mái tóc đã dính đầy nước mưa. Sau đó nô tì đang cầm ô cho Cảnh
Minh liền quỳ xuống chào bà Hoàng, bà ấy mỉm cười cái dịu dàng nói:
“Sao mưa gió thế này con lại ra đây? Con về nhà đi kẻo ốm!”
Nó nhìn bà Hoàng cái rồi môi nó run lẩy bẩy, nó rơi ra một giọt nước mắt
căng mọng, lăn dài trêи gò má tròn trĩnh kia. Bà Hoàng nhìn nó thương
cảm, rồi bà nhìn lại phía xa kia, biết mẹ nó đang đứng phía xa kia nhìn, bà
liền nói:
“Con có muốn về phủ mẹ uống canh không? Đừng sợ! Mẹ Hoàng sẽ nói
với mẹ Hạnh cho con qua! Bảo qua chơi với Gia Minh! Có được không? “
Nó chần chừ cái rồi lắc đầu, bà Hoàng biết Cảnh Minh rất sợ mẹ mình, bà
cũng biết mẹ nó hay đối xử không tốt với nó. Nhưng con ai người nấy dạy,
bà Hoàng tuy là chính thất, nhưng chuyện dạy con của người ta. Bà nhất
định không nên xen vào, lúc ấy thấy thằng bé vẫn lắc đầu không dám đi.