Nói xong thì chợt nó giật mình hốt hoảng đứng lại, bà Hạnh bước ra, mặt
bà lạnh lùng nhìn Cảnh Minh, sau đó nhìn qua иɦũ ɦσα Hồng, bà không nói
gì, chỉ quay lưng lại bỏ đi. Cậu Cảnh Minh và Hồng nhìn nhau, ánh mắt lo
sợ đi theo phu nhân ấy. Lát sau về đến phòng thấy phu nhân ấy đã ngồi
ngay ngắn trêи ghế, điềm đạm uống tách trà. Cậu vừa vào đã vội vàng quỳ
xuống, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Cậu từ từ ngẩn mặt lên nhìn bà, bà uống
xong tách trà liền liếc mắt qua bên kia, chợt giơ tay kéo cậu đứng dậy, vừa
vuốt ve vừa nói:
“Cảnh Minh à! Mẹ đã dặn con như thế nào? Con không nhớ sao?”
Bà hỏi xong cậu liền nhìn qua bên kia, chỗ bà vừa liếc qua, một tên gia nô
xách cổ con mèo của cậu lên, sau đó bốp một phát, tiếng gào thét của con
mèo vang lên, đầu nó đập vào cột bể nát óc. Mắt cậu trợn lên kinh hãi, sau
đó quay qua nhìn bà, bà nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu cái rồi nói:
“Lần này là mẹ cảnh cáo con, con có nghe rõ không? “
Cậu nhìn lại xác con mèo, một giọt nước chợt chảy ra, cậu run rẩy gật đầu,
bà mỉm cười cái rồi giơ tách trà ra, kêu cậu uống:
“Uống đi! Ngoan lắm!”
Cậu giơ tay lên rồi cầm lấy, đưa lên miệng uống, uống xong bà liền đứng
dậy đi ra ngoài.
Tối đó cậu và иɦũ ɦσα Hồng trốn ra ngoài, đào một cái lỗ dưới gốc cây hoa
anh đào chôn con mèo ấy, cậu vừa chôn vừa khóc, tay liên tục đào bới đất.
Trong nhà họ Hoàng cậu không được chơi với ai, chỉ có иɦũ ɦσα Hồng bên
cạnh, với một con mèo nhỏ, ấy vậy mà chỉ vì bà Hoàng mời cậu qua phủ bà
chơi mà mẹ thẳng tay đập chết nó trước mặt cậu, muốn răn đe cậu rằng chỉ