chợt những lời nói của cậu Cảnh Minh chợt vang lên.
“иɦũ ɦσα Hồng à! Bà Hoàng rất tốt, lại rất dịu dàng nữa! Tôi rất là thích
phu nhân ấy!”
иɦũ ɦσα Hồng ngẩn mặt lên, từ tốn nói:
“Cậu Cảnh Minh đúng là có ăn uống tại phủ bà Hoàng, nhưng mà hoàn
toàn không có vấn đề gì xảy ra, lúc về cậu còn rất vui vẻ, nói bà Hoàng rất
tốt với cậu”
Nói xong mắt bà Hạnh đã chợt nổi lên tia tức giận, bà Hoàng mỉm cười, lão
gia nghe xong cũng thôi, bước vào thăm Cảnh Minh, lúc ấy lão gia đỡ cậu
lên, lấy chén thuốc còn dở dang đút cho cậu, chợt dỗ cậu mấy câu:
“Con ngoan, uống thuốc đi! Sẽ không sao nữa đâu!”
Lão gia mỉm cười cái rồi đút thuốc, bà Hạnh cứ nhìn vào Cảnh Minh,
nhưng nó chẳng nói gì giống như bà đã dặn, nó chỉ nói bà Hoàng rất tốt, nó
qua bên ấy chơi rất vui, làm bà Hạnh tức muốn nổ lửa. Chiều đó khi mọi
người đã về hết, bà Hạnh liền tát vào mặt Cảnh Minh một cái:
“Ai mới là người sinh ra ngươi hả? Ngươi có muốn sau này ta và ngươi bị
mụ đàn bà đó và thằng con bà ta đuổi ta với ngươi ra đường làm ăn mày
không? Hả?”
“Nhưng… Bà Hoàng rất tốt! Con không muốn nói dối, cũng không muốn
lấy oán báo ân! Mẹ muốn làm gì thì làm! Nếu mẹ thấy con chướng mắt
quá, mẹ giết con luôn cũng được!”
Nói rồi cậu kéo chăn lại che hết mặt, một giọt nước mắt cậu chảy xuống,
cậu nhắm mắt lại rồi nghe bà nói: