ngồi dậy, cậu phủi bụi trêи người xuống rồi đứng dậy ngay ngắn nói:
“A Tỳ! “
A Tỳ nghe cậu gọi liền giật mình cúi chào, tay chấp lên tay, chợt cậu chớp
mắt cái hơi bất ngờ. A Tỳ liền đổi tư thế, vì tư thế lúc nãy là của các tiểu
thư hay chào, còn thế này mới là của nô tì, cậu cũng chỉ bất ngờ thôi, chứ
không hỏi gì, A Tỳ cười gượng gạo rồi nói:
“Sao cậu Cảnh Minh lại ngồi ngoài này! Trời nắng lắm!”
Cậu không trả lời, chỉ hỏi qua câu hỏi khác.
“Thiếu phu nhân thế nào rồi? “
“Dạ thiếu phu nhân được thầy lang xem rồi ạ! Cậu Cảnh Minh đừng lo!”
Cậu liền nói:
“Đi theo ta!”
A Tỳ thoáng chốc giật mình, nó nép người đi sau cậu, đến một chỗ vắng vẻ
cậu mới dừng lại. Cậu ngồi lên thành cầu bắt qua một cái ao. Cậu nhìn A
Tỳ hỏi:
“Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Kể rõ ràng ta nghe xem!”
Cậu vừa hỏi đã thấy A Tỳ ngẩn mặt lên, ngại ngùng đỏ mặt, nó lúng túng
nói:
“Thật ra…chuyện này rất dài dòng, nhưng chuyện ngày hôm ấy phu nhân
Lệ Hoa nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Thiếu phu nhân đi ra ngoài là để tìm