Lúc đó trời càng lúc càng mưa to, Gia Minh bị mưa tạt vào người nó nhăn
nhó cái rồi nói:
“Đi theo anh! Phu nhân Hạnh không dám nói gì đâu! Em đừng lo! Mưa gió
thế này thì tập cái gì? Xem bà ấy ra đây có mở mắt nổi không? Tập làm gì
không biết? “
Nó hậm hực rồi kéo tay Cảnh Minh! Bà Hoàng mỉm cười cái rồi đi theo,
đám gia nô nháo nhào chạy lên lấy ô che cho hai cậu, một cao một thấp! Đi
nhanh nhẹn qua bên kia, phu nhân Hạnh nhìn theo mà mặt mũi bà ấy lạnh
tanh, chợt miệng nhếch lên nhẹ.
“Đạo đức giả! Muốn lão gia yêu hơn chứ chẳng tốt lành gì!”
Nói xong phu nhân ấy liền quay người đi, sau khi về phủ bà Hoàng, Gia
Minh kéo Cảnh Minh vào phòng tắm, gia nô đổ đầy nước ấm vào trong,
mỗi đứa một bồn, hai đứa lúc nào cũng cười giòn giã. Bà Hoàng bên ngoài
sai người nấu canh, lát sau khi đã kêu nô tì của Cảnh Minh về phòng lấy y
phục qua.
Cảnh Minh thay xong thì ra được bà Hoàng múc cho một chén canh, ngồi
đó chơi với bà Hoàng và Gia Minh suốt một buổi chiều, Cảnh Minh cũng
phải về phòng mình, thằng bé vừa cúi đầu chào vừa cười tươi rói. Lát sau
đang đi thì nô tì của cậu cười nói:
“Hôm nay trông cậu vui vẻ thật đó! Có phải chơi với cậu Gia Minh rất vui
không? “
Cảnh Minh quay lên nhìn, liền gật đầu:
“иɦũ ɦσα Hồng à! Bà Hoàng rất tốt, lại rất dịu dàng nữa! Tôi rất là thích
phu nhân ấy!”