“Cảnh Minh! “
Một tiếng quát thật to phát ra làm cậu giật mình, cậu quay quanh nhìn
nhưng chợt nhận ra đó chỉ là ảo giác, rồi một hình ảnh hiện lên trong đầu
cậu. Mẹ cậu vừa vào phòng đã vội nắm lấy hai cánh tay cậu bóp mạnh,
quát:
“Cảnh Minh! Tại sao con không ra luyện cung? Sao con để Gia Minh cứ
vượt mặt con hoài vậy? Con không thấy nó lúc nào cũng được cưng chiều
à?”
“Con…”
Chợt một người hầu hốt hoảng quỳ xuống nói gấp:
“Phu nhân ơi! Cậu Cảnh Minh đang cảm nặng, thầy lang nói cậu phải nghỉ
ngơi nhiều, phu nhân đừng làm như vậy!”
Người nô tì đó nhìn qua cậu, thấy mặt cậu xanh xao, đôi mắt rưng rưng
dòng lệ, chợt người đó thấy xót xa trong lòng. Phu nhân ấy lại không để ý,
một hai cứ lôi Cảnh Minh ra ngoài. Ngoài trời mùa đông lạnh buốt, mưa
phùn rơi nhẹ nhàng xuống sân, tay bà ấy chỉ ra sân rồi quát:
“Mau lên! Con mà còn thua xa Gia Minh thì đừng có quay về đây! Cũng
đừng gọi ta là mẹ!”
Cảnh Minh năm ấy mới lên 10 tuổi, Gia Minh lên 14, nó nhìn ra ngoài trời
rồi bước ra. Người nô tì kia hốt hoảng kéo Cảnh Minh lại, quỳ xuống van
xin phu nhân ấy hết lời:
“Phu nhân! Trời đang mưa. Cậu đang ốm. Người đợi cậu khỏe lại rồi mới
luyện tập được không? “