chạy về phòng. Lúc ấy hên mà không có ai, vừa đi nửa đường thì chân cô
chợt đứng lại:
“Nhớ quay lại đón tôi đó!”
Cô vỗ vào trán cái bép, sau đó thì định quay lại phòng cậu Cảnh Minh,
nhưng suy nghĩ sao lại không quay lại. Cô chạy qua phòng sách, đang đi tự
nhiên thấy có ai đi vào trước, còn quay ra đóng cửa cẩn thận.
“Tiểu thư Ánh Dương? Cô ấy vào đó giờ này làm gì? Chẳng lẽ cũng đi
thăm cậu Cảnh Minh mà sợ người khác biết sao? Không đúng, bà Hoàng
nói cho tiểu thư ấy vào chăm sóc cậu mà. Vào đó làm gì? Làm gì nhỉ? Con
quạ vẫn còn ở căn hầm đó trời ạ. Căn hầm?”
Chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu cô, căn hầm? Căn hầm đó có cái gì đó
như không khí của một cái nghĩa địa! Tiểu thư Ánh Dương… Căn hầm…
——————————————–
Chương 52: căn hầm và những cái hũ
“Quạ thối!”
“Thôi chết rồi! Lỡ tiểu thư ấy làm gì nó thì sao? Nhưng mà… Một con
người nếu tự nhiên nhìn thấy một con quạ thì chắc cũng không suy nghĩ gì
nhiều đâu. Nhưng mà. Sao mình lại không nhớ ra nó chứ?”