Chương 63: bặt vô âm tín
3 bóng người lướt qua mặt cô nhanh như một cơn gió, lúc ấy chẳng thể làm
gì khác ngoài việc chạy theo, lúc ấy sự quan tâm của bà Đức Hạnh không
phải là cô nữa à là tấm bài vị trêи tay cậu Cảnh Minh, và cả cậu Cảnh
Minh.
Cô nuốt nước bọt cắm cổ chạy theo, đúng đó, phía trước là vực thẳm, vì lúc
cô đi lạc đã đi qua đó, và nơi đó chính là chỗ bà Hạnh chọn làm chỗ treo
cái quan tài của mình. Cô đã qua đó tận hai lần, độ cao hay độ sâu của nó
thật sự không thể nào đo đếm được. Phải nói là sâu nghìn trượng.
Cô vừa chạy vừa lo sợ, cậu Cảnh Minh nói cậu yêu cô, mãi mãi yêu cô, rồi
còn gọi cô là nàng, không gọi là chị nữa, ánh mắt cậu, lời nói cử chỉ. Đó
giống như lời trăn trối cuối cùng, giống như cậu đã biết trước cái chết của
mình.
“Không phải chứ? Cậu Cảnh Minh không định nhảy xuống vực tự sát đấy
chứ?”
Cô vừa suy nghĩ tới đó thì chân chạy một lúc một nhanh, nhanh đến độ cảm
giác được gió thổi lạnh cả mặt, cô vừa chạy vừa gào lên:
“Cảnh Minh! Đừng mà! Quay lại đây!”
Cô vừa gào vừa cố gắng chạy theo, tốc độ của cậu rất nhanh, giống như đã
quyết tâm từ lâu rồi, cô mếu máo gọi như tuyệt vọng.