“Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, chuẩn bị cho cậu vài món nhé!”
“Được được!”
иɦũ ɦσα Nụ nghe vậy liền nhanh nhẹn đi ra sau, cô quay lại phòng cậu, giơ
tay lên gõ cửa.
“Cậu Cảnh Minh! “
Cậu đang ngồi trong phòng, tay cầm cây bút, tự nhiên lại giật mình trả lời”
“Hả?”
Cô lỡ miệng kêu, nhưng tại sao cậu lại trả lời?
“À…Minh Tuân!”
Cậu đang viết chữ thì cây bút bỗng vẽ qua hướng khác, cậu quay qua cửa
nhìn, cô trợn mắt lên hơi bất ngờ, cậu nhắm mắt lại rồi đứng dậy.
Cậu mở cửa ra, cô mỉm cười rồi nói:
“Ăn cơm!”
——————————————–
Chương 67: nhân duyên chính là nhân và
duyên