được nhiều tiền mẹ em mới vui! Không thì mẹ lại đánh!”
Cô mỉm cái rồi ngồi xuống nhìn nó, nó gầy gò ốm yếu, mặt thì bị nắng ăn
nên đen nhẻm, cái cổ tay nó nhỏ xíu xiu, cầm trêи tay cái túi vải đựng mấy
đồng xu mà thương đứt ruột. Tự nhiên cô lại nhớ tới thằng Cò nhà cô,
không biết từ hồi cô được gả đi hai mẹ con ở nhà sống ra làm sao nữa, cô
mỉm cười cái rồi nói:
“Đợi chị vào nhà lấy cái rổ, đổ ngó sen ra rồi trả rổ cho em!”
Cô quay vào nhà, tay cầm theo cái rổ, còn đi vào phòng lấy thêm ít tiền, lát
ra cho nó, trời đã lên trưa rồi, giờ này còn lặn lội đi mò sen thì tội quá, mà
không biết con nhà ai, cái ao sen nước sâu lại bùn như thế mà bắt con đi
mò, lỡ nó bị làm sao thì sao. Cô vừa đi ra thì thấy nó vẫn đứng chờ, cô tiến
lại giơ tay ra, định cho nó ít tiền thì thấy nó giật mình cái, nó trợn mắt lên
rồi tức tốc bỏ chạy. Cô còn chưa kịp kêu nó lại thì nó đã bỏ chạy mất, cô
quay lại nhìn đằng sau thì thấy con Kim Nhã đứng đó, nó quay người vào
trong không nói lời nào, có lẽ thằng bé đó nó thấy cái gì đó nên nó giật
mình chạy như thế, chỉ là một con bé thôi mà, sao nó có vẻ sợ hãi thế nhỉ.
Cô mở cửa ra rồi rượt theo thằng nhóc con đó, còn cầm theo cái rổ trả nó,
trả rổ thì chỉ là phụ thôi, cái chính vẫn là thắc mắc tại sao nó lại giật mình
bỏ chạy, muốn hỏi nó coi rốt cuộc thì nó đã thấy cái gì?
Cô bị đau chỗ vết thương nên chạy không nhanh, nhưng vẫn nhìn theo cái
dấu dân dính đầy bùn mà tìm hướng thằng bé chạy, cô chạy đến một chỗ rồi
đứng đó thở, tay cầm cái rổ mà nó run lên lẩy bẩy. Cô đứng đó nhìn ra tự
nhiên nghe một cái bốp, một tiếng chửi phát lên.
“Mẹ mày, có mỗi việc mò 10 cân ngó sen làm cũng không xong, tối nay
mày đừng có ăn cơm nữa, ít ra thằng Tèo nó còn mò được 20 cân một ngày,
mà tại nó ngu nên nó chết mất rồi, mày mò một nửa số lượng mà mày mò
cũng không được nữa hả? Sao mày ăn hại quá vậy? Hôm nay bán được bao