nhiêu? “
Cô thấy người phụ nữ đó quát rất là to, miệng chửi mà tay liên tục ngắt
nhéo vào người thằng nhỏ, mà nó lại không rêи la hay khóc lóc cái gì. Nó
giơ cái túi dính đầy bùn lên rồi run run đưa bà ấy, mở túi ra đổ hết tiền ra,
đếm đếm rồi quay qua nói
“Cũng được, may cho mày đấy, mau đi mò tiếp đi, chiều nay kiếm thêm
một mớ nữa có biết không? “
Nó gật đầu vâng dạ, bà ấy vẫn tát nó mấy cái, cô nắm cái rổ mà tay run lên
lẩy bẩy. Cô bước ra định ngăn bà ấy lại, biết là con ai nấy dạy, nhà ai nấy ở,
nhưng cái cảnh đánh con bốp chát thế này khiến cô chịu không nổi. Cô
bước ra nắm lấy tay bà ấy lại, thằng nhỏ thì vẫn đang ôm mặt đau đớn, cô
nghiến răng cái rồi nói:
“Dừng tay lại đi!”
Bà ấy quay mặt qua rồi quát:
“Ai đấy?”
Vừa thấy mặt bà ấy cô liền giật mình, cô chớp mắt cái rồi buông tay bà ấy
ra. Người phụ nữ này chính là bà mẹ của đứa nhỏ kia đây mà, là đứa chết
dưới hồ sen. Cô liền đơ người ra rồi nhìn vào đứa nhỏ đang ôm mặt kia, thì
ra là mẹ của hai đứa nhỏ, chả trách cô thấy thằng bé này quen quen, cô thấy
bà ấy cũng bất ngờ, sau đó thì đổi sắc mặt giọng nói luôn, nghe giả tạo đến
buồn ói.
“Dạ thì ra là Hoài Thục tiểu thư, thất lễ quá!”
Bà ấy quay qua đứa nhỏ rồi nói: