Bà ấy liền cúi đầu, cô nhìn quanh mọi người, ai nấy đều trợn mắt nhìn cô
một cách kinh ngạc, có lẽ họ không hiểu lí do cô làm như vậy, nhưng mặc
kệ người ta nghĩ gì, bà ấy đáng bị như vậy.
Cô liền quay qua nhìn bà ấy, bước lại gần một bước rồi cúi xuống, bà ấy sợ
hãi lếch thếch bò lại phía sau, cô nói thầm vào tai bà ấy:
“Bà đối xử tệ với nó thế nào ta sẽ trả giống y như vậy với bà . Làm mẹ
người ta thì có trách nhiệm và lương tâm một chút đi. Tôi đánh bà có đau
không? Nếu đau thì đừng đánh nó nữa! “
Cô đứng dậy rồi liếc qua nhìn thằng bé con. Cô giơ tay ra lau máu mũi cho
nó, nó liền giật mình lùi lại phía sau, cô ngồi xuống cạnh nó, an ủi nó:
“Em đừng sợ, chị chỉ nghe theo lời anh trai của em bảo vệ em thôi!”
Vừa nói tới đó gương mặt bà ấy đã trở nên kinh hãi tột độ, cô nhếch mẹ cái
rồi nói:
“Hồn ma của nó ngày nào cũng theo bà đó, cẩn trọng cái mạng của bà!”
Cô đứng dậy cái rồi bước vào xe ngựa, không quên quay lại nhìn bà ấy một
lần nữa.
Do gấp rút đi nên bà Dung cho người dẫn ngựa dẫm qua đống ngó sen đó
luôn. Cô ngồi im một lát, chợt bên ngoài nghe mọi người xì xào bàn tán về
cô.
Họ thấy cô đánh người, thấy cô hà hϊế͙p͙ người nghèo, họ chửi cô, mắng cô,
bảo cô đanh đá chua ngoa, lúc còn nghèo thì khác, lúc giàu rồi lại khác.
Thôi thì nghe rồi bỏ qua thôi, cứ mặc kệ nó, lời thiên hạ mà, mỗi người một
câu, cản làm sao nổi. Cái họ thấy khác với cái mình làm, họ không hiểu hết