đâu, tới giờ mới có đà để hỏi tiếp.
“Cậu Cảnh Minh…”
“Hả?”
Cậu đang ngắm nghía ảnh của ông Hoàng thì quay qua hả một tiếng. Cô
mỉm cười gượng gạo rồi hỏi tiếp:
“Vậy… ngoài chân dung của các thϊế͙p͙ ra, ở đây có họa bức nào của vợ cậu
không?”
“Vợ tôi? Tôi làm gì có vợ?”
“À thì, tôi nghe nói lúc trước có vị tiểu thư nào đó được qua đây ở, còn
đính hôn với cậu nữa mà…”
“Ý chị nói Hoàng Hoa?”
Cô như vớ được vàng liền gật đầu mạnh. Cậu điềm tĩnh trả lời:
“Tôi cũng không biết nữa.”
Cô liền nhíu mày rồi nói:
“Dẫu sao cũng là vợ sắp cưới, sao cậu lại nói là không biết? Nghe sao vô
tình quá vậy?”
“Tôi không quan tâm đến những việc làm của mẹ, tôi cũng không muốn
dính dáng đến những vị tiểu thư ấy! Tất cả chỉ là sự sắp xếp!”
Cô nhìn quanh một lượt, chăm chăm vào mấy bức chân dung bên kia. Nhìn