kiểu tóc và lối trang điểm khác hẳn với mấy phu nhân bên đây, khác với cả
thϊế͙p͙ của chồng cô, nên cô có thể suy đoán ra là họ vẫn chưa chồng, mà nếu
chưa chồng thì có lẽ liên quan tới tiểu thư Hoàng Hoa vì cô ấy cũng chưa
chồng, cô ấy chưa thành thân với cậu Cảnh Minh cơ mà. Cô liền tiến lại
gần đó, quả thật nhà họ Hoàng chọn người phải nói rất là đỉnh, toàn dung
nhan tuyệt sắc thôi, nhưng vừa nhìn cô đã có cảm giác ớn lạnh. Cùng là
ngắm chân dung người chết nhưng cớ sao nhìn qua đến đây cô lại có cảm
giác lạnh toàn thân, thậm chí cả gót chân cũng bị tê? Cô nhìn vào mặt họ,
toàn là con gái tuổi còn son sắc, nhưng cô có cảm giác họ đang muốn nói
với cô điều gì đó thì phải, bởi họ như đang tức giận, đang muốn gào lên.
Cô cứ đứng trơ người ra đó nhìn, không thể rời mắt được nữa chứ không
phải không muốn rời mắt, họ như kiểu muốn cô nhìn thật kỹ họ. Sau đó, cô
lại nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc của rất nhiều cô gái trẻ tuổi, họ cùng
lúc ồ ạt gào thét lên, rồi những bức tranh từ từ chảy nước mắt, mặt mũi họ
mếu máo, nhăn nhúm lại nhìn thật sự rất đau khổ. Cô không thể gọi cậu
Cảnh Minh được, miệng cô như dần đông cứng lại, cô cảm nhận được cả
những ánh mắt và mái tóc của những bức chân dung đó chuyển động. Cô
liền nhắm mắt lại, lúc ấy chỉ cần cậu Cảnh Minh mà chạm vào người cô
một cái hay gọi một tiếng cũng được, không hiểu tại sao họ lại hù dọa cô.
Sau đó, cô liền nhìn thấy những hình ảnh phớt qua trong đầu mình, tua qua
rất nhanh, phớt qua tiếng người bị quăng xuống nước nghe cái ùm, thêm
tiếng gậy đập vào đầu ai đó, lại thêm tiếng hét, rồi lại thêm tiếng đao kiếm
đâm vào người. Mọi thứ như một bãi chiến trường, hỗn loạn thật sự chứ
không phải bình thường, giống như kiểu bọn họ đang cho cô xem, họ đã
phải chết như thế nào, 12 cái chết, 12 cuộn phim được chiếu trong đầu cô.
Bỗng lúc ấy có một cơn gió như lực đẩy của một cánh tay đẩy cô té ngược
ra phía sau, cô té xuống cái rầm. Cậu quay mặt lại nhìn, thấy cô đang bò
dưới sàn, ôm cánh tay rồi xuýt xoa. Cô ngẩng mặt lên thì chợt thấy một cái
gì đó dài dài, được nhét trong kẹt ghế. Cô lôi nó ra rồi xoa cái ʍôиɠ, ôi
chưa lành mà đã bị té một phát trời giáng thế này thì đau phải biết. Cô xuýt