xoa rồi mở cái cuộn giấy được vo tròn lại, nhíu mày nói:
“Không biết cái gì đây?”
Cô nghĩ nó là một bức tranh bị rơi xuống, cuộn tròn dưới kẹt ghế nhưng
không ai phát hiện ra. Thế là, cô liền mở ra xem thử. Vừa mở góc tranh thì
đã thấy chữ “Hoàng Hoa”, mắt cô chợt sáng lên, vội mở ra thêm. Lúc mở
hết bức tranh ra, cô trợn mắt lên hốt hoảng: Là vị tiểu thư ấy, là người con
gái trêи đầu bà Dung, là người cô thấy bị treo ngoài gốc cây, gương mặt
giống y như đúc. Cô bụm miệng mình lại vì bất ngờ. Đột nhiên có cái gì
sáng lên, phất một cái nhảy ra khỏi bức ảnh, nhưng bị cậu Cảnh Minh chộp
lấy rồi dán ngược lên tường. Trong khoảnh khắc thứ ánh sáng đó vụt lên, cô
đã nghe được một câu khiến đầu cô lâng lâng như chết lặng:
“Bà Dung là cá trê tinh, bà ấy không thể thở trêи cạn được nên đã ăn phổi
của tôi và lấy hồn tôi trêи đầu bà ấy! Xin hãy giúp tôi, chân tướng ngoài
vườn hoa Huệ, ngay gốc cây si!”
——————————————–
Chương 31: Tiểu Oa trở về
Cô đứng đó thất thần.
“Bà Dung là cá trê tinh ư? Thật sự những suy đoán lúc trước của cô không
hề sai, bà Dung thật sự là cá trê thành tinh và bên cạnh nhà bà Hoàng lại có
thêm một bà già hóa thân từ dơi tinh. Nhà họ Hoàng này thật sự còn bao