nhiêu thứ nữa cô chưa biết? Cô giật mình khi nghe tiếng cậu Cảnh Minh
kêu.
“Chị dâu… chị dâu à!”
Cô quay qua nhìn cậu, cậu giơ tay ra trước mặt rồi cô nói:
“Đứng lên đi, chị sao vậy? Sao tự nhiên chị lại té?”
Cô thất thần nhìn cậu, khép miệng lại rồi tự trấn tĩnh. Chợt ngửi thấy mùi
lạ, cô liền đứng dậy ngay, là mùi của bà Dung chứ không ai nữa. Không
biết sao lúc ấy cô thấy chột dạ, không muốn bà Dung thấy bản thân đang
hốt hoảng lúc này, chắc chắc bức tranh này có vấn đề, chắc chắn bà ấy đã
đánh hơi được gì đó hoặc đã phát hiện cô đã động vào bức tranh. Nghĩ vậy,
cô liền kéo tay cậu.
“Cậu Cảnh Minh!”
Cậu quay mặt lại nhìn cô thắc mắc, cô nói ngay:
“Cậu tháo bức tranh ấy xuống đi!”
“Tại sao?”
“Tôi sợ mẹ biết tôi động vào đồ ở đây, mẹ sẽ trách phạt!”
Cô nói là nói như thế, chứ lý do đằng sau vẫn là muốn giấu chuyện cô đã
thấy được hồn tiểu thư Hoàng Hoa. Chuyện tiểu thư Hoàng Hoa còn chưa
điều tra ra ngô ra khoai nên cô vẫn chưa an lòng, vì nếu như lời nguyền A
Tỳ từng nhắc tới là đúng, thì cô nghi ngờ bà Dung cố tình mang cô từ nhà
иɦũ ɦσα Nụ về chính xác là muốn cô làm con ma thứ mười ba tiếp theo cái
chuỗi lời nguyền chết tiệt ấy. Cô nhìn cậu nghiêm túc đến độ không chớp