có nhiều chuyện để nói lắm. Bây giờ bà Dung còn chưa tìm ra, tôi còn phải
làm rất nhiều chuyện, chuyện của A Tỳ cứ để cho tôi lo”
Cô liền gật đầu.
“Tôi biết bà Dung còn chưa đi đâu xa đâu, bà ấy còn ở dưới giếng thôi.
Chuyện con nô tì bị ăn thịt ít nhiều có liên quan đến bà ấy. Nhưng có một
điều tôi muốn nói cho bà nghe, tôi biết người bà Dung ăn phổi để sống trêи
cạn là ai. Nên bà cứ dựa theo vị tiểu thư ấy mà điều tra!”
“Bà Dung muốn lên bờ phải khó lắm. Không đơn giản đâu, vì người phù
hợp rất ít, nên sau khi cô phá vỡ thuật của bà ấy. Nhất định sẽ làm bà ấy
hao tổn không ít sức lực. Muốn trở lại phải mất nhiều thời gian lắm, nhân
cơ hội này chúng ta sẽ khống chế bà ấy lại. Không cho bà ấy có thời gian
đào hang tẩu thoát được”
Cô nghe xong liền suy nghĩ một hồi. Chợt mấy hình ảnh ngày trước hiện
lên trong đầu mình, cô nói:
“Hãy mua muối, đổ xuống giếng, bà Dung rất sợ muối đó!”
Nói xong bà Hậu liền làm gương mặt khó hiểu, bà ấy nói:
“Tại sao cô biết?”
“Bà cứ nghe theo tôi, hãy đổ càng nhiều muối xuống càng tốt. Và hãy lấp
miệng giếng lại, nếu bà ấy muốn tẩu thoát thì cũng rất khó”
Nói xong bà Hậu liền quay qua cửa. Cảm giác có ai lại gần liền suỵt một
cái. Cô im lặng nhìn ra, bà Hậu nghe có người gõ cửa nói:
“Bà Hậu, phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã tỉnh chưa, cho gọi lên điện chính”