yên bất động mà sốc như muốn ngất tại chỗ, đầu cô chấn động một cái
mạnh, mạnh đến độ cô muốn thét lên. Cô chợt thở gấp rồi quỳ xuống, tay
run run chạm lên mũi nó. Cô như gào thét trong lòng rằng, “A Tỳ à! Ta xin
em đừng chết”
“Giả vờ giả vịt, nhìn đi mọi người, A Tỳ không những bị đánh, còn bị cắt
tóc, còn cho dầm mưa cả đêm hôm qua Nó không qua khỏi đâu! Đúng là
độc ác không ai bằng”
Nghe đến đó tiểu thư Ánh Dương chợt cười nhếch mép lên một cái hài
lòng.
——————————————–
Chương 37: Tạm biệt A Tỳ của ta!
“A Tỳ! Mẹ à, thật sự…”
Cô nước mắt rơi lã chã, ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà phẩy tay ra vẻ không
muốn nghe, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thôi được rồi, đừng nói nữa! Chuyện này để sau đi!”
“Mẹ à, nhưng con phải mời thầy lang về xem cho A Tỳ. Con không tin nó
đã chết đâu!”
Vừa nói xong chưa kịp để bà đồng ý, cô đã dùng hết sức bế A Tỳ lên, gồng