Vừa nói xong bà đã quay mặt qua cô hốt hoảng nói:
“Thôi chết, có khi nào vị tiểu thư đó đã nói gì rồi không? “
Cô vừa nghe nhắc tới vị tiểu thư liền cười nhếch mép.
“Ngoài bà Dung ra tôi lại cảm thấy có vấn đề nhất chắc là bà Hoàng và vị
tiểu thư đó”
Vừa nói xong cô liền nói:
“Không giấu được nữa thì diễn cho họ xem, tôi lại không tin họ dám cởi y
phục tôi ra để kiểm tra. Càng trốn càng khiến người ta sinh nghi ngờ”
Nói xong cô và bà Hậu đi ra, cô giả vờ đi khập khiễng, người như không
còn sức lực đi lên điện chính. Vừa tới nơi thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là
một cái chiếu cuộn tròn. Cô nhìn vào nó rồi nhìn lên bà Hoàng, quỳ xuống
thỉnh an bà.
“Hoài Thục, con còn yếu, mau đứng lên!”
Cô liếc qua nhìn bà Lệ Hoa vừa uống trà vừa cười nhếch mép.
“Đúng là giỏi giả vờ, bản thân diễn cũng giỏi quá rồi, bệnh cái gì mà bệnh,
đến cả nô tì của mình mà còn đối xử thành ra như thế? Không cảm thấy tội
lỗi hay sao?”
Cô nghe vậy liền khó hiểu nhìn bà ấy, chợt bà ấy khó chịu khi thấy cô dùng
ánh mắt ngây thơ nhìn mình. Bà ấy đứng dậy, giơ chân ra đá cái chiếu một
cái, cô trợn mắt lên thấy A Tỳ nằm trong ấy mặt mũi tím tái xưng phù, tay
chân nó đầy vết thương, miệng còn dính một ít máu khô. Cô thấy nó nằm