người đứng thẳng dậy, tay bắt chéo lên nhau, ánh mắt cô ấy đầy sự u ám
lạnh lẽo.
“Cảnh Minh không xem Hoài Thục là thiếu phu nhân mà lại xem như nó là
một tiểu thư… Ha ha ha! Thật là nực cười mà, tiểu thư à? Không còn xứng
đáng cho cô nữa đâu Hoài Thục!”
Nói rồi chân tiểu thư ấy bước đi về phía trước. Lúc thầy lang Nguyễn đã
đứng ngay cửa, cô mới lại và gõ cửa, lát sau thấy bà Hậu mở cửa ra. Nhìn
vào trong thấy Hoài Thục nước mắt lã chã chẳng khiến cô cảm thấy hài
lòng mà còn cảm thấy khó chịu hơn gấp ngàn lần, tay cô nắm chặt lại,
miệng vẫn cố niềm nở nói với bà Hậu:
“Đây là thầy lang Nguyễn, là thầy dạy y thuật cho cậu Cảnh Minh. Hôm
nay thầy tới đây là để thăm khám cho thiếu phu nhân Hoài Thục nên tôi
dẫn thầy tới dùm!”
Ba tiếng “thiếu phu nhân” tiểu thư ấy nhấn mạnh vốn dĩ là muốn cho thầy
lang Nguyễn nghe thấy, rằng Hoài Thục này là thiếu phu nhân, là người đã
có gia đình, chứ không phải là tiểu thư. Nói xong cô ấy cúi đầu chào, lúc
quay lưng lại chợt nghe Hoài Thục gọi thầy lang Nguyễn rất gấp, gọi vào
khám cho A Tỳ, nghe giọng cuống quít sợ hãi của cô càng khiến tiểu thư ấy
cười đắc thắng.
Cô kéo thầy vào trong, vừa chỉ vào A Tỳ vừa nói gấp:
“Thầy xem nó đi, thầy hãy tìm cách cứu nó! Bao nhiêu tiền cũng được, tìm
loại thuốc quý nào cũng được, tôi muốn cứu nó!”
Thầy lang chợt kéo tay nó lên, sau đó đưa tay bắt mạch. Thầy xem xét một
hồi lâu, chợt nhíu mày thở dài một cái.