Nói xong bà đã tiễn thầy ấy một đoạn, chợt thầy ấy mỉm cười.
“Tay của bà… cũng bị thương rồi.”
Bà Hậu che cánh tay lại. Đúng là bà đã tàn phế một tay, nhưng người
thường nhìn thì chắc chắn không biết, ấy vậy mà thầy lang này lại biết. Bà
có nghe nói cậu qua thôn Vĩnh Hà học y thuật, chứ thầy của cậu là ai thì bà
chưa thấy, hôm nay thấy mới cảm thấy ông ấy giỏi, cả chuyện tay bà tàn
phế cũng nhận ra. Bà mỉm cười tiễn ông ấy.
“Mong thầy sẽ giữ kín chuyện này.”
Thầy gật đầu rồi lên xe ngựa, bà cũng quay vào, nhưng đang quay vào thì
chợt cảm thấy bên kia vách có ai đó nhìn mình. Bà liếc mắt qua nhìn một
cái, rồi quay lại nhìn ra đường, chiếc xe ngựa của thầy lang Nguyễn đã đi
khá xa. Chợt bà nhắm mắt lại ngẫm rất lâu, rồi bà lại nghe bên tai có tiếng
nói vang lên.
“Nóc nhà!”
Bà mở mắt to ra, mồ hôi trêи trán bà rịn xuống, bà đảo mắt nhìn quanh thấy
xa xa có cái đám ma, nhìn kỹ mới thấy hình như cái đám người đó là người
thân của con nô tì không may té xuống giếng kia. Mà nói đám ma thì cũng
không đúng vì đó chỉ là hai ba thanh niên vác một cái khúc gỗ được đục
khoét khá sơ sài, hơn nữa, ban nãy bà có thấy người nhà họ Hoàng có dúi
tiền cho mấy người đó. Nhưng không biết xui khiến thế nào, quay vào rồi
lại quay ra, nghe thấy một câu rõ ràng đến như vậy, bà chợt lầm bầm:
“Nóc nhà?”
Rồi theo quán tính, bà quay lại nhìn lên nóc nhà. Nhìn hết một lượt cũng
không cảm thấy gì, bà lắc đầu rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng của Hoài