Nên bà Lệ Hoa vẫn nghĩ còn cách hãm hại Hoài Thục lần nữa, có tìm Bao
Thanh Thiên chưa chắc gì đã giúp được, huống hồ gì cậu Cảnh Minh.
Cậu có uy quyền thật nhưng cái gì cũng có quy tắc của nó, cậu không thể
cứ nói vô tội là vô tội, vì vậy bà Lệ Hoa đi về mà lòng bà ấy vẫn còn vui vẻ
trong lòng. Chợt đang đi thì bà giật mình đứng lại. Tiểu thư Ánh Dương từ
đâu chờ sẵn bước ra, tiểu thư ấy mỉm cười rồi cúi đầu chào bà ấy. Gương
mặt tiểu thư ấy lúc nào cũng mỉm cười nhưng tiểu thư ấy luôn mang một sự
lạnh lẽo lạ thường. Bà Lệ Hoa biết sau này tiểu thư ấy sẽ lấy cậu Cảnh
Minh nên phần nào bà ấy vẫn nể. Bà ấy mỉm cười lại rồi nhìn tiểu thư ấy
thắc mắc:
“Không biết tiểu thư tìm tôi là có việc gì vậy?”
Nói xong tiểu thư ấy liền mỉm cười, lát sau hai người đi riêng ra hoa viên.
Tiểu thư ấy điềm đạm quay qua nhìn bà Lệ Hoa nói:
“Lúc nãy, bà Hoàng có nói gì với cậu Cảnh Minh không ạ?”
Bà Lệ Hoa nghe hỏi thì liền suy nghĩ nhớ lại, bà ấy nói:
“Lúc nãy tôi lui ra trước, nên tôi không rõ bà Hoàng nói gì với cậu, hầu như
bà Hoàng kêu cậu lại đều là nói riêng ra cả!”
Tiểu thư ấy liền dừng chân, chợt mặt tiểu thư ấy quay qua nhìn bà, gương
mặt xinh đẹp kia làm bà Lệ Hoa giật mình, bà ấy lấp bấp:
“Có…có chuyện gì sao?”
“Tôi chỉ muốn nhờ phu nhân đây một chuyện, chỉ cần phu nhân giúp tôi,
muôn đời tôi biết ơn phu nhân!”