dưới như kiểu tìm kiếm một con chó chứ không nhìn lên tìm một con
người, hai người cùng nhau đảo mắt quanh mấy cái cửa, tuy được đóng khá
chắc chắn nhưng hầu như bây giờ chẳng có gì là chắc chắn cả.
“Cô thấy gì?”
Hoài Thục nói nhỏ bên tai A Tỳ, chợt A Tỳ nói:
“Mùi thối! Còn cô?”
“Một con chó đội lốt người! “
“Thật là điên rồ! Nhưng nếu nhà này bà Dung không còn ở, bà Hà lại quay
về ổ do mất một trái tim, căn nhà này còn có ai chứ?”
Hoài Thục nhếch môi nhẹ, câu trả lời đã được in sẵn trong đầu của cô,
nhưng tuyệt nhiên cô vẫn giữ im lặng, mắt vẫn đảo quanh phòng. Lát sau
cô thấy bóng một cô gái đi ngoài hành lang, lúc ấy còn tưởng hoa mắt cơ,
cô nhếch mép lên cái rồi nói:
“Tiểu thư Ánh Dương nóng lòng tìm thú cưng đến mức tìm đến đây rồi!”
A Tỳ liền nhìn ra ngoài, cái bóng ấy đúng là tiểu thư Ánh Dương rồi chứ
còn ai, cô liếc mắt cái rồi nói:
“Không có gì tốt hơn ba mặt một lời!”
Nói rồi Hoài Thục bước chân lại cánh cửa, tiến gần lại bóng của tiểu thư
Ánh Dương, cô mở cửa ra cái thật mạnh, chợt tiểu thư ấy giật mình quay
qua nhìn, rồi lấy lại thần thái bình tĩnh ngay. Cô thấy tiểu thư ấy cúi người
xuống chào cô, cô giả vờ ngáp ngủ cái rồi nói: