trước khi chết? Nói nhà tiểu thư Ánh Dương là thầy pháp đó! Con nhà tông
không giống lông cũng giống cánh!”
“Dạy cả con cháu học thuật nuôi quỷ thì kinh rồi! Không sợ có ngày bị thú
cưng mình ăn thịt ngược lại hay sao?”
“Sao thiếu phu nhân biết tiểu thư Ánh Dương nuôi quỷ? Lại còn chắc chắn
như vậy nữa?”
“Linh cảm, giác quan thứ sáu! Và cả ánh mắt của tiểu thư ấy. Không phải là
con người bình thường!”
Cô nhớ lúc tiểu thư Ánh Dương lúc nãy có cúi đầu xuống hành lễ, cô có
thừa cơ hội đó nhìn lên trần nhà, cô liếc phớt ngang thôi đã thấy được rồi,
vả lại có một linh cảm mách bảo rằng, con yêu ma đó là tiểu thư này nuôi,
vì lúc trưa cô có đi ngang phòng tiểu thư ấy, chẳng hiểu sao lại ngửi thấy
mùi lạ. Và cái mùi trêи mình con chó tinh đó, giống với mùi từ phòng tiểu
thư Ánh Dương phát ra.
Cô đang suy nghĩ thì chợt tiếng gõ cửa vang lên, cô còn chưa hết suy nghĩ
nên giật mình. A Tỳ lại hỏi thì nghe bà Hậu trả lời, bà ấy được mở cửa vào,
vừa vào bà đã trầm ngâm nói:
“Hoài Thục! Cô đã phát hiện ra chưa?”
Cô mỉm cười cái rồi nói:
“Phát hiện ra rồi! Tôi biết bà cũng sẽ phát hiện ra mà!”
“Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng tôi muốn đợi đến ngày hôm nay!”
Lúc ấy cô và cả bà Hậu đều cảm nhận chung một điều, thật ra con nghiệt