Cô gật đầu cái rồi nói:
“Có lẽ nó đến đây là để ngửi cho quen mùi, vả lại nếu như luyện cương thi
thì sẽ khó mà giết, như vậy dễ để lại manh mối, sẽ tìm ra được tiểu thư ấy
đứng phía sau, nhưng nếu nó chỉ là chó nhập người, tên bắn chết, thì nó sẽ
chết cùng tôi, như vậy tôi chết nó chết, quỷ thần còn không biết ai đứng
phía sau! Không phải tự nhiên mà tiểu thư ấy tạo ra một con rối yếu ớt, cái
gì cũng được lên kế hoạch cả rồi!”
Bà Hậu ngồi xuống bàn, bà trầm tĩnh nói:
“Thật ra tiểu thư ấy nóng lòng muốn làm gì đó sẽ để ra sơ hở, giống như
chiếc vòng cho bà Lệ Hoa sáng nay bị cô đạp nát, lúc ấy tôi nghĩ cô sẽ
không để ý, nhưng từ đầu tới cuối, tôi vẫn luôn nhìn thấy, lúc cô đánh hồn
của tiểu thư Ân Tình văng ra khỏi xác bà Lệ Hoa, tôi đã thấy sắc mặt tiểu
thư Ánh Dương không được tốt. Sắc khí đó chính là người nuôi vong khi
vong bị trục ra khỏi xác, phần âm trong người tiểu thư ấy sẽ tăng cao, khiến
vầng hào quang của người sống tối lại. Lúc ấy tôi đã biết vong này là tiểu
thư Ánh Dương mang về, yểm vào vòng tặng bà Lệ Hoa, may sao cô đạp
nát, nếu không không bao lâu sau hồn ấy sẽ chiếm luôn xác bà Lệ Hoa!”
“Tiểu thư ấy rất giỏi, còn rất biết tìm hiểu, còn biết cả chuyện tôi có hận thù
với tiểu thư Ân Tình mà tìm đến, còn yểm cả hồn vào vòng thì quá giỏi rồi.
Tôi chỉ thắc mắc, bà nói tiểu thư Ân Tình thành quỷ, có thể độn thổ đi nơi
khác, vậy có phải xác tiểu thư ấy đã đi nơi khác rồi không?”
Bà Hậu gật đầu.
“Đúng là như vậy! Thường thì xác sẽ biến mất khỏi quan tài, vì thế nhân
gian người ta hay lấy cốt nếu như không thấy đâu. Sẽ biết ngay người nhà
đã hóa quỷ, độn thổ đi nơi khác tu luyện, nên tiểu thư Ân Tình này không