Vừa nói tới đó bước chân tiểu thư Ánh Dương đã chợt dừng, cô thấy nhưng
đã vội quay đi, còn thêm vào vài câu tự trách bản thân. Tiểu thư Ánh
Dương tự mình đi lại, nhẹ nhàng gọi:
“Thiếu phu nhân à, người nói…tranh thêu làm sao?”
“À tiểu thư Ánh Dương, nói thật ra tôi đúng là đáng tội, đáng lẽ tôi định
thêu cho mau bức tranh kia, nhưng lại lỡ tay đổ nến làm cháy cả rồi. Tôi
không còn chỉ thêu nữa! Loại chỉ đó là loại được đặt làm thủ công đó. Tôi
nhất định sẽ nhờ người mua lại!”
“Mua sao? Như vậy thì lâu quá! Hay là…thiếu phu nhân vào phòng tôi,
xem có loại nào cần dùng, lấy về được không? Thật ra phong tục nhà mình
là dâu trưởng thêu áo cho các em dâu sau, nếu không ta đã tự làm, không
dám phiền đến thiếu phu nhân đây!”
Nói rồi tiểu thư ấy đúng là dắt cô về phòng thật, được vào phòng cô ấy
khiến cô cảm thấy kế hoạch thành công được bước đầu. Sau đó đi quanh
phòng một lượt. Ngoài việc nó quá nhiều đồ nữ công gia chánh ra thì nó
không có gì bất thường.
Cô đi quanh phòng, vẫn chưa phát hiện được gì, mặc dù mắt đã liếc quanh
cái nóc nhà, nhưng cả một con muỗi cũng chằng thấy đâu nói chi là một
con người. Cô lướt qua chỗ vẽ tranh, một bức tranh còn đang vẽ giữa
chừng, còn chưa kịp tô màu, chỉ thấy sơ sơ đó là một vườn trúc, xung
quanh chỉ có một tảng đá màu đen, bố cục lạ mắt thật đó, giữa rừng trúc lại
có một tảng đá. Tiểu thư ấy thấy cô cứ nhìn tranh, liền nói:
“Thiếu phu nhân à, kim chỉ là đi hướng này!”
Tuy tiểu thư ấy đã chỉ qua hướng khác, nhưng cô vẫn ngoái đầu lại nhìn.