ngoại lệ, tiểu thư ấy chết nước lại còn trẻ, và có sợi dây liên kết rất lớn với
cô. Hai người có cùng một ngày sinh tháng sinh, và năm sinh, nên nếu sau
này tiểu thư ấy bắt được hồn cô, thì người thành cô hồn dạ quỷ là cô, thay
thế vị trí cho tiểu thư ấy làm người!”
“Vì thế đeo bám tôi mãi không nhả đấy sao?”
Cô cười cái lạnh nhạt, cô đưa tay sờ lên trán chợt nói:
“Vậy tính sao với con thú nuôi của tiểu thư Ánh Dương đây? Trước khi lễ
cưới xong xuôi, phải tiêu diệt nó trước khi tôi quay về nhà mẹ, để nó không
có cơ hội tấn công tôi trước!”
“Một cây dao cũng có thể giết nó! Vì thế khi đã phát hiện ra nó rồi, chỉ
cần…”
Cô đứng dậy, chợt ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, bà Hậu cũng nhìn lên, bà ấy
nói:
“Là nóc nhà!”
“Làm sao bắt nó đây?”
…..
Sáng hôm sau cô đang đi trong hoa viên thì chợt thấy tiểu thư Ánh Dương
đi ngang, chợt cô nói:
“A Tỳ à, ngươi xem, tối qua ta vừa thêu tranh vừa ngủ gật, báo hại làm cả
mấy cuồn chỉ bị nến đổ cháy cả, chỉ để thêu tranh cháy hết cả rồi! Không
biết bây giờ kêu người lên kinh thành mua về có kịp hay không nữa? Chỉ sợ
thêu không kịp không may y phục đúng thời hạn, hôn sự lại gặp vấn đề! “