đêm thiếu phu nhân phải chạy theo lấy nó về!”
Nói rồi bà Hoàng nhíu mày, mỉm cười tà mị.
“Thế thì ta đã trách lầm thiếu phu nhân rồi, nghe nói thiếu phu nhân lỡ làm
cháy hết chỉ phải qua phòng tiểu thư Ánh Dương xin à? Thế nên mới chạy
ra ngoài tìm? Thế thì đã tìm được chưa?”
“Thưa bà! Do con chồn đó đã cắn hư! Nên không tìm lại được, còn hại
thiếu phu nhân vì chạy theo mà té xuống dốc, mong người đừng trách phạt
cô ấy!”
“Đương nhiên! Ta nào dám trách phạt nó! Cảnh Minh sẽ lại cáu gắt với ta.
Ngày mai ta cho người lên kinh đặt người ta là được, ta cảm thấy dạo gần
đây nhiều chuyện xảy ra không hay, thôi thì xem ngày lại, tổ chức hôn lễ
sau một chút!”
Nói rồi bà nhìn quanh mọi người, thấy tiểu Hạc đang dìu tiểu thư Ánh
Dương, bà mỉm cười nói:
“Tiểu thư Ánh Dương có đồng ý không? “
Tiểu thư ấy cúi xuống hành lễ.
“Dạ thưa phu nhân!”
Sau đó bà Hoàng lệnh cho mọi người về phòng hết, bà Hậu cũng đi, chỉ còn
bà Hoàng ngồi đó, bà nói:
“Cảnh Minh nó là như thế đấy, con đừng để bụng, sau này nó sẽ thay đổi,
con đừng suy nghĩ nhiều! “