để nó khổ sở vì bà ấy, chết vì bà ấy hay sao. Nghiệp của bà ấy làm sao có
thể để nó gánh chứ?”
“Phúc đức tại mẫu, mẹ ngươi hiền lành bao nhiêu ngươi sẽ phú quý hạnh
phúc bấy nhiêu. Do mẹ hắn là cây độc, sinh ra trái độc mà thôi! Ngươi
đúng là ngu đần! Mạng mình đã không cần rồi, mệnh phú quý cũng cho
người ta, vợ cũng nhường cho người ta, người ta có biết không? Hay chỉ
mình ngươi thiệt thòi?”
“Ta ngu cũng được! Bà đúng là không nhường ta câu nào!”
“Bao nhiêu năm nay ngươi đã cố gắng như thế nào hả? Ngươi quên rồi sao?
Bao nhiêu đau đớn ngươi phải chịu, bao nhiêu ngày tháng ngươi phải cô
đơn. Đã đến cuối cùng rồi ngươi lại từ bỏ? Tại sao? Tại sao hôm đó ngươi
lại nhảy theo Cảnh Minh, ngươi có biết dưới đó là gì không? Chính là vực
thẳm. Chính là nơi yêu ma không dám đến, con người rơi xuống sẽ không
còn xác, ngươi biết tại sao vẫn nhảy xuống? “
Bà vừa nói vừa đánh vào người cậu, cậu mỉm cười cái rồi nói:
“Tôi cãi lời bà tôi sai. Được chưa?”
“Ngươi còn cười, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sẽ có ngày ngươi
hối hận mà thôi!”
Nói xong bà bực mình đi vào trong, cậu từ từ đi theo bà. Bà tức tối cầm cái
đèn hoa sen trêи tủ thờ quăng xuống đất, nó văng ra từng mảng, rồi cậu cúi
xuống nhặt nó lên, ngẩn mặt lên thấy mắt mũi bà đã tèm lem, cậu mỉm cười
rồi nói:
“Được rồi, vốn dĩ chuyện đã thành ra như thế này rồi!”