đó cậu nhìn vào bà Hậu rồi nói:
“Mẹ!”
Cậu gọi một tiếng mẹ, sau đó đôi môi cậu run rẩy liên hồi.
“Sau bao nhiêu chuyện mẹ vẫn quyết tâm không thay đổi bản thân. Đến nỗi
con đã dùng cả tính mạng mẹ cũng chưa bao giờ muốn thay đổi”
“Cảnh Minh, con nên biết tất cả những thứ mẹ làm là vì con”
“Không, mẹ không vì con. Mẹ không hề yêu con như mẹ nói. Mẹ chỉ yêu
sự giàu sang, bất chấp tất cả để có thể có được nó, mẹ chưa bao giờ nghĩ tới
con”
“Cảnh Minh”
Chưa nói xong cậu đã tiến lại gần, cậu giơ tay ra phía trước rồi nói:
“Thả chị ấy ra”
“Không thể nào”
“Kể cả con có chết mẹ cũng không thả sao?”
“Mẹ cần con. Mẹ cần kho báu này. Sau này sẽ không một ai dám khinh
thường mẹ. Không ai dám coi thường con. Họ sẽ xem con là một người
quan trọng. Họ không dám coi thường hai mẹ con chúng ta”
Cậu nhắm mắt lại sau đó mỉm cười lạnh nhạt.
“Chẳng ai coi thường chúng ta cả. Chỉ có mẹ luôn coi thường bản thân