thế?”
“Ai cản trở ta lấy kho báu đều phải chết!”
Ông ấy nghiến răng cái rồi đẩy cậu ra, cây dao trêи tay ông ấy nhỏ ra mấy
giọt máu đỏ tươi, bộ y phục màu đỏ kia của cậu sáng bật cả một khoảng
trời, sau đó máu nhỏ ra từ người cậu, chảy xuống cầu, chảy xuống dưới
vực.
Bà Hạnh không còn thiết tha gì liền chạy lại phía cậu Cảnh Minh, lúc ấy cô
ngẩn mặt dậy nhìn mà mắt như kiểu mơ hồ đi. Cái hình ảnh đôi mắt cậu
nhìn cô, rồi một nhát đâm vào người cậu, rồi dần dần cậu khuỵ xuống dưới,
nó ám ảnh đến nổi bản thân cô dường như không tài nào thở nổi. Lúc ấy
ông Lê quay lại, ông ấy tiến về phía cô, sau đó giơ tay nắm lấy cô, máu trêи
tay ông ấy vẫn còn.
Cô bị ông nắm tóc xách lên, khi ông ấy giơ tay ra một mùi tanh ôi phát ra,
nó khiến cô cảm thấy buồn ói. Sau đó cô giơ tay gạt cánh tay ông ấy ra,
nắm người ông ấy rồi nói:
“Chúng ta chết chung đi!”
Cô vừa hét lên cậu Cảnh Minh đã bật dậy, bà Hạnh ôm lấy cậu, sau đó cậu
liền sờ vào vết thương mình, tự hỏi rằng mình đã chết chưa? Sao vết
thương không đau, lại không còn nữa. Cơ thể lại trở nên lành lặn như ban
đầu, cậu chỉ cảm thấy lúc ông Lê chuẩn bị đâm mình trước mắt cậu lại thấy
mờ mờ một hình dáng. Cậu thấy Gia Minh, sau đó cậu vùng vẫy ra khỏi tay
bà Hạnh, cậu chạy về hướng Hoài Thục.
“Thả chị ấy ra!”
Cậu dằng co với ông, ông không thể làm theo ý mình nên tức tối quay ra